Hổ Hỏi Trâu Về Trí Khôn Của Con Người
Khi mặt trời lên cao, Trâu được nghỉ ngơi. Hổ tiến lại gần và hỏi:
"Này Trâu, cậu khỏe mạnh như vậy, tại sao lại chịu để con người đánh đập mà không chống cự?"
Trâu thở dài và đáp:
"Anh không biết đấy thôi, con người tuy nhỏ bé nhưng họ có trí khôn. Chính nhờ trí khôn mà họ có thể điều khiển được cả những loài vật to lớn như tôi."
Hổ nghe vậy thì vô cùng tò mò. Nó không hiểu “trí khôn” là gì nên quyết định đến hỏi trực tiếp anh nông dân.
Hổ Muốn Xem Trí Khôn
Hổ đến gần và hỏi:
"Này anh nông dân, tôi nghe nói con người có trí khôn. Anh có thể cho tôi xem trí khôn một chút được không?"
Anh nông dân suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh đáp:
"Trí khôn của tôi để ở nhà rồi. Nếu anh muốn xem thì để tôi về lấy."
Nghe vậy, Hổ mừng rỡ và đồng ý ngay. Nhưng khi anh nông dân chuẩn bị đi, anh bỗng dừng lại và nói:
"Mà nếu tôi đi lấy trí khôn, nhỡ anh ăn mất Trâu của tôi thì sao? Hay là tôi trói tạm anh vào gốc cây này để đảm bảo an toàn nhé!"
Hổ suy nghĩ một lát rồi đồng ý để anh nông dân trói mình lại.
Bài Học Đau Đớn và Nguồn Gốc những Vằn Đen trên da Hổ
Khi đã trói Hổ thật chặt vào cây, anh nông dân không đi đâu cả mà liền lấy roi quất vào người Hổ liên tục, vừa đánh vừa cười lớn:
"Đây! Trí khôn của ta đây! Ha ha!"
Hổ hoảng sợ vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Đúng lúc đó, anh nông dân lại gom rơm chất quanh Hổ rồi châm lửa đốt, vừa đốt vừa nói:
"Mày đã thấy trí khôn của tao chưa? Hiểu trí khôn là gì rồi chứ?"
Lửa cháy nóng rát, Hổ giãy giụa điên cuồng nhưng dây trói quá chắc. Trâu đứng cạnh thấy vậy liền cười nghiêng ngả, cười đến mức đập răng vào đá và gãy hết răng hàm trên.
Cuối cùng, khi lửa cháy đứt dây trói, Hổ vùng chạy thục mạng về rừng, không dám ngoái lại. Nhưng sau trận cháy, trên người nó xuất hiện những vằn dài - dấu tích của vết bỏng năm xưa.
Từ đó, loài Hổ mang những vằn đen trên da như một bài học về trí khôn của con người, còn Trâu thì không còn răng hàm trên do trận cười năm ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét