Chuyện Cóc kiện Trời

Ngày xửa ngày xưa, một trận hạn hán khủng khiếp kéo dài suốt nhiều năm. Mặt đất khô cằn, nứt nẻ, cây cối héo úa, sông suối cạn khô. Không chỉ con người mà muôn loài cũng khốn khổ vì thiếu nước. Trước tình cảnh đó, Cóc - một loài vật nhỏ bé nhưng gan dạ - quyết định lên thiên đình để gặp Ngọc Hoàng, yêu cầu Người ban mưa xuống trần gian.
Con Cóc

Cóc rủ đồng đội kiện trời


Trên đường đi, Cóc lần lượt gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Chúng đều đang chịu cảnh khát nước và không thể tiếp tục sống trong tình trạng này. Khi nghe Cóc kể về kế hoạch lên thiên đình kiện trời, tất cả đều đồng ý đi theo.

Khi đến cửa thiên đình, cả nhóm thấy một cái trống rất lớn đặt ngay trước cổng. Biết rằng nếu không có kế hoạch, bọn họ sẽ khó mà đối phó với sức mạnh của Ngọc Hoàng, Cóc bèn phân công nhiệm vụ:

• Cua nấp trong chum nước gần đó.
• Ong trốn sau cánh cửa.
• Cáo, Gấu, Cọp đứng chờ sẵn phía sau.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Cóc liền trèo lên mặt trống và gõ ba hồi thật mạnh để đòi gặp Ngọc Hoàng.

Cuộc đối đầu với Ngọc Hoàng


Tiếng trống vang lên khiến Ngọc Hoàng bực tức. Người sai Thiên Lôi ra xem xét. Khi thấy chỉ có một con Cóc nhỏ bé đang ngồi trên trống, Thiên Lôi liền quay vào tâu lại. Ngọc Hoàng tức giận, sai Gà Trời bay ra mổ Cóc để dằn mặt.

Nhưng ngay khi Gà vừa lao tới, Cóc lập tức nghiến răng ra hiệu. Từ phía sau, Cáo nhanh như chớp nhảy ra cắn cổ Gà rồi tha đi mất. Không thấy Gà trở về, Ngọc Hoàng càng giận dữ, liền sai Chó Nhà Trời ra trừng trị Cáo.

Chó vừa xuất hiện, Cóc lại nghiến răng ra hiệu. Lập tức, Gấu từ phía sau vung chân tát một cú trời giáng, khiến Chó ngã gục ngay lập tức.

Thấy vậy, Ngọc Hoàng liền sai Thiên Lôi dùng búa sét ra đánh Gấu. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Thiên Lôi lập tức bị Ong từ sau cánh cửa bay ra đốt túi bụi. Đau đớn và hoảng loạn, Thiên Lôi vội vàng nhảy vào chum nước để trốn. Nhưng ngay lập tức, Cua từ dưới kẹp chặt lấy mông Thiên Lôi khiến hắn la hét thảm thiết.

Chưa kịp thoát thân, Thiên Lôi đã bị Cọp từ phía sau vồ lấy, cào xé không thương tiếc.

Cóc giành chiến thắng và buộc Ngọc Hoàng ban mưa


Nhìn thấy quân lính của mình lần lượt bị đánh bại, Ngọc Hoàng đành phải nhượng bộ. Người cho gọi Cóc vào thương lượng. Cóc chắp tay kính cẩn tâu:

"Muôn tâu Ngọc Hoàng, đã nhiều năm nay, trần gian không có một giọt mưa. Cây cối héo úa, muôn loài vật không thể tiếp tục sống nếu hạn hán kéo dài. Xin Ngọc Hoàng ban mưa xuống để cứu sinh linh dưới hạ giới."

Nghe Cóc nói vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, Ngọc Hoàng dịu giọng, quay sang Thần Mưa và phán:

"Từ nay, mỗi khi Cóc nghiến răng làm hiệu, ngươi phải lập tức ban mưa xuống trần gian. Chớ lười biếng mà để muôn vật chịu khổ thêm nữa."

Thần Mưa cúi đầu lĩnh chỉ, còn Cóc cùng các bạn vui mừng trở về hạ giới.

Bài học từ câu chuyện và câu ca dao dân gian


Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời sắp mưa. Dân gian truyền miệng câu ca dao:

"Con Cóc là cậu ông Trời
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho."

Câu chuyện này không chỉ giải thích hiện tượng thiên nhiên mà còn ca ngợi sự thông minh, lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết. Nó dạy chúng ta rằng, dù nhỏ bé nhưng nếu biết suy nghĩ, hành động quyết đoán và có đồng đội tốt, ta vẫn có thể làm nên chuyện lớn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét